Tôi nhớ lắm, cảm giác đi trên con đường quen thuộc, Hà Nội đêm thu ngày ấy thật đẹp. Tôi và em nắm chặt tay nhau cùng bước trên con đường quen thuộc, mùi hoa sữa, cùng sương xuống khi đêm về khiến bầu trời se lạnh. Nhưng sao tôi thấy cảm giác lại ấm áp đến thế, có lẽ là khi trái tim hòa chung nhịp đập, cảm giác ấm nồng trong lòng đã làm tôi quên đi mọi cảm giác khác rồi.Ở nơi đó khi ấy, chỉ có riêng hai ta, và có lẽ chúng ta chỉ dành riêng cho nhau, mà quên đi mọi thứ xung quanh mình.
Vậy mà cuộc đời thật cay đắng, đã 5 năm rồi kể từ ngày em xa tôi mãi mãi. Cảm giác tình yêu của tôi vẫn còn đây, tôi vẫn nhớ tâm trạng bồi hồi, hai cánh tay run run khi được ôm em vào lòng. Em vẫn ở quanh đây, vẫn ở bên cạnh tôi thì phải, tôi không tin rằng em cái tai nạn kia đã cướp em khỏi tôi. Tôi đã nói với em rồi, không gì có thể cướp em khỏi bàn tay tôi, và tôi tin là vậy. Em sẽ vẫn mãi ở bên tôi, là người ở cùng tôi sao những buổi tan làm mệt mỏi, chúng ta sẽ vẫn cùng nhau dạo bước đi trên con đường ngày xưa ấy, vẫn yêu nhau, và mãi là vậy. Tôi yêu em, người con gái thật đẹp và dịu dàng.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét